“Công trình C”- chuyện bây giờ mới kể (4)

Thứ tư, 04/03/2009 00:00

Xem lại kỳ trước: "Công trình C" - chuyện bây giờ mới kể (3)

Kỳ 4:

Nhà văn Nguyễn Tấn Thiết

(Cadn.com.vn) - Thanh nằm viện lâu ngày nên có tình thân đặc biệt với các cô nữ y tá, hộ lý. Các cô không xem anh là người khác giới nên trò chuyện rất tự nhiên, cởi mở kể cả khi BS Huy Phan tuyên bố là “Công trình C” đã thành công. Thiếu úy Trần Văn Thanh không chỉ đứng đái tự nhiên, thoải mái mà còn "thử sức" được với cô gái bằng cao su.

Đã đến lúc “thả hổ về rừng”, cho phép Thanh về với vợ. Những ngày Thanh nghỉ phép, BS Huy Phan và các cộng sự của anh đứng ngồi không yên. Các anh rất tiếc vì không thể cử người bám sát thương binh để theo dõi kết quả. Các anh mong ngày trả phép của Thanh hơn trẻ con mong quà mẹ đi chợ về. Các anh rất mừng vì Thanh đã đạt kết quả 100%, vợ anh không hay biết gì cả.

Thanh trở lại Viện Quân y 108. Cậu ta không có việc làm nhất định và cũng không còn là thương binh đang điều trị nữa. Thanh đã khỏe, khỏe hoàn toàn về thể xác và tinh thần. Các thương binh khác nóng lòng được điều trị như Thanh. Bây giờ thì cả “chú nhóc” Lê Hiền cũng gạt bỏ nguyện vọng đứng đái mà luôn năn nỉ:

- Xin BS cho cháu được quyền làm người đàn ông bình thường.

- Muốn lấy vợ à? Đã có đám nào chưa?

- Ngày cháu về phép, thầy u đã dẫn cháu sang nhà hàng xóm. Cô ấy kém cháu 2 tuổi, dạy cấp I ở trường làng.

- Hai đứa đã trò chuyện với nhau chưa?

- Thưa chú, cháu thế này nên đâu dám nghĩ đến lấy vợ.

Lê Hiền đã học hết cấp III. Từ ngày bị mất "của quý", Hiền đã tặc lưỡi coi như mình bị thiến. Gà trống thiến thường to, béo, tốt mã và hiền hơn gà trống cưỡng. Ngày xưa, nhiều thanh niên trẻ, khỏe, đẹp trai, con nhà giàu đã tình nguyện hiến cái của đàn ông để được vào cung hầu hạ hoàng hậu. Tuy nhiên, có điều Hiền không lý giải nổi là tại sao mỗi lần đứng gần phái đẹp, Hiền vẫn thấy rạo rực. Hiền thú nhận tất cả với BS Huy Phan. BS cười, giải thích:

- Khi bị thiến, hoạn quan không còn chút năng lực đàn ông nào trong cơ thể. Cháu còn nguyên vẹn chất nam nhi trong người.

 Thực hiệm một ca phẫu thuật tại khoa Phẫu thuật hàm mặt và Tạo hình.

Một tháng sau ngày về phép, Thanh nhận được thư vợ. Cô báo tin buồn vì mong ước của 2 vợ chồng chưa thành sự thật. Cô không biết là lá thư đã báo tin không vui đến BS Huy Phan và các trợ lý cùng tham gia “Công trình C”. Thua keo này, bày keo khác, BS Huy Phan lại “thả hổ về rừng” lần thứ hai. Một tháng sau ngày trả phép, Thanh vẫn không đón được tin mừng.

Tại sao vậy? Mọi xét nghiệm đều cho kết quả tốt, liệu có gì trục trặc trong phần lõi của dương vật mới không? BS Huy Phan và các cộng sự của anh rà lại từng khâu kỹ thuật, đưa Thanh đến các khoa liên quan làm đủ mọi xét nghiệm cần thiết. Tất cả các BS đầu ngành của quân đội đều kết luận là sức khỏe của thương binh rất tốt, việc không có con không thuộc về phía Thanh. Trong một cặp vợ chồng, khi người chồng có thừa điều kiện để làm bố nhưng vợ không mang bầu nổi thì rõ ràng nguyên nhân thất bại thuộc về phía vợ. BS Huy Phan yêu cầu Thanh:

- Cậu viết thư cho vợ, bảo cô ấy về Hà Nội khám bệnh.

- Vợ cháu khỏe lắm. Cháu không có ai quen ở Hà Nội để vợ cháu ở nhờ.

BS Huy Phan vỗ vai Thanh:

- Anh bạn trẻ! Các anh ở Viện đã xin được một phòng riêng dành cho vợ cháu ở Trạm khách Bộ Quốc phòng. Vợ cháu được điều trị miễn phí.

- Nếu vợ cháu biết cháu điều trị ở 108, cháu sẽ giải thích như thế nào?

- Cháu nói là bị sức ép của bom. Chú sẽ giúp cháu.

Ngay giờ phút đầu tiên trông thấy cô Hòa - vợ Thanh xuất hiện ở khoa Sản, BS Huy Phan đã tin rằng nguyên nhân thất bại không thuộc về phía Hòa. Cô thuộc loại gái nông thôn khỏe mạnh, phốp pháp, hồn nhiên và... mắn đẻ. Qua khám nghiệm, tất cả các BS đều kết luận cô Hòa rất khỏe mạnh, không có triệu chứng nhỏ nào ảnh hưởng tới khả năng có con của cô. Tuy vậy, theo đề nghị của người chỉ đạo “Công trình C”, các BS khoa Sản phải đưa ra một nghi vấn để giữ Hòa ở Hà Nội. Cô gái nông thôn lần đầu tiên trong đời được ra Hà Nội, được đến Viện Quân y lớn nhất của quân đội để khám bệnh vô sinh nên cô vui lắm. BS Huy Phan đến thăm cô ở tạm trú xá. Trở về khoa, anh gọi y tá trưởng, bí thư chi đoàn Diễn Loan lên trao đổi.

- Loan này! Có một việc rất tế nhị, cháu lo thu xếp sao cho ổn thỏa.

- Việc của chị Hòa phải không chú?

- Đúng vậy!

Truyện ký của nhà văn Nguyễn Trần Thiết

(còn nữa)